Tạ Doãn nói rồi liếc mắt lên trên, thông qua tia sáng còn sót lại trong
khe nhỏ mà phán đoán canh giờ, nói với Chu Phỉ:
- Ta thấy thời gian cũng xấp xỉ rồi, cô nên chuẩn bị đi, bọn chúng dùng
tiếng gõ mõ để thông báo thay ca, không khó thoát, cẩn thận chút.
Chu Phỉ là người tương đối cẩn thận, nàng không vội đi mà trước hết
quay đầu nhìn kỹ những dấu mình viết viết vẽ vẽ trên tường, bảo đảm chắc
chắn là mình nhớ rõ mới hỏi Tạ Doãn:
- Còn chuyện gì dặn ta làm không?
Tạ Doãn nghiêm mặt căn dặn:
- Cô nhớ kỹ một chuyện.
Chu Phỉ dự liệu trước là hắn cố sức vạch kế hoạch cả ngày như vậy,
nhất định là có chuyện muốn nhờ vả mình làm, bèn gật đầu sảng khoái:
- Ngươi cứ nói đi.
Tạ Doãn:
- Sau khi cô lên, tuyệt đối không được do dự mà lập tức đi ngay, có trò
lừa bịp nào mà mấy lão giang hồ đó chưa từng trải qua? Đương nhiên họ có
thể nghĩ ra cách thoát thân, cô nhất định phải mặc kệ. Trở về đừng nhiều lời
với người khác, đừng nhắc đến nơi đây, cô yên tâm, trong thời khắc mấu
chốt này, Hoắc Liên Đào sẽ không muốn đắc tội Lý đại đương gia đâu,
chắc chắn sẽ nghĩ cách trả lại ca ca cô nguyên vẹn chỉnh tề.
Chu Phỉ phút chốc sững sờ, tưởng mình nghe lầm, bèn hỏi:
- Sau đó thì sao? Các ngươi thì sao?
Tạ Doãn thong thả nói: