Chu Phỉ:
- …
Má ơi, người này bệnh hết thuốc chữa rồi, chắc không cứu được đâu.
- Nhanh đi, nhớ kỹ lời đại ca nói.
Tạ Doãn nói tiếp:
- Đúng rồi, đợi tương lai ta rời khỏi nơi này, nếu cô vẫn chưa về nhà,
ta sẽ đi tìm cô, có một thứ rất quan trọng muốn cho cô.
- Thứ gì?
Tạ Doãn vô cùng hòa nhã nhìn nàng, nói:
- Lần trước ta tự tiện xông vào nhà cô, tuy là được người khác nhờ vả
nhưng rốt cuộc lại hại cha mẹ cô chia cắt đôi nơi, còn liên lụy cô bị gãy
một thanh kiếm, trở về ta nghĩ tới nghĩ lui, cứ cảm thấy rất áy náy, hôm đó
ở sông Tẩy Mặc, ta thấy cô dùng trường đao lưng hẹp có vẻ thuận tay hơn,
thế là về giúp cô rèn một thanh, trước mắt không mang theo bên mình,
quay về sẽ lấy đưa cô.
Nhất thời, trong lòng Chu Phỉ không rõ là cảm xúc gì.
Nàng không phải người quá thương thân xót phận, bởi ngày nào nàng
cũng nhớ đến lời Chu Dĩ Đường nói với nàng lúc sắp đi, mỗi giờ mỗi khắc
nàng đều vắt hết sức mình muốn trở nên mạnh hơn, nhưng có liều cả mạng
cũng không nhận được mảy may lời khen ngợi từ Lý Cẩn Dung.
Mà nàng cũng rất ít có cảm giác “tủi thân”. Bởi vì khi đứa trẻ té ngã,
chỉ có từng được người lớn chung quanh tỉ mỉ vỗ về, nó mới biết chuyện
mình gặp phải là đáng để thương hại và đau lòng, mới sinh ra cảm giác tủi
thân, nhưng nếu người chung quanh đều thờ ơ không đếm xỉa, lâu dần, nó