- Ta xem thiên tượng ban đêm, ít ngày nữa ắt có thị phi phát sinh, cô
không biết chuyện này đâu, sau khi tìm được người rồi thì mau chóng rời
khỏi Động Đình.
Chu Phỉ dùng ánh mắt quái gở đánh giá hắn.
Nàng xuống núi mới được mấy tháng, đã biết được cảnh người người
tấp nập, ngựa xe như nước, cỏ dại khắp đồng, dân sinh khốn khổ, biết được
hạng người tội ác tày trời, nham hiểm xảo trá, mặt dày vô sỉ… không ngờ
vào lúc này ở nơi này lại để nàng biết được thêm một kẻ ngu ngốc thích
làm việc thiện!
- Cô trừng ta làm gì?
Tạ Doãn mềm nhũn dựa vào góc tường, uể oải mỉm cười nói:
- Ta là người có nguyên tắc, nguyên tắc của ta chính là, tuyệt đối
không xúi giục tiểu mỹ nhân làm chuyện nguy hiểm.
Chu Phỉ do dự nói:
- Nhưng ngươi…
Tạ Doãn ngắt lời nàng:
- Chỗ này rất tốt, bốn huynh đệ chúng ta vừa nói vừa cười, có ở thêm
hai tháng nữa cũng không hiu quạnh.
Chu Phỉ nhìn quanh bốn phía theo lời hắn, vô cùng buồn bực, bốn
huynh đệ ở đâu ra?
Tạ Doãn chỉ chỉ lên đầu, rồi chỉ chỉ đối diện, cuối cùng dùng ngón tay
ấn vào vai mình, thản nhiên nói:
- Trăng sáng, xương trắng, đêm khuya và ta.