Quyển 2: Nhà muôn dặm một ly rượu đục(chương 12-44)
“Nhà muôn dặm một ly rượu đục, Yên Nhiên chưa tạc về sao
được.”(câu thơ dịch của Nguyễn Chí Viễn)
Trích từ bài “Thu tứ” (Ngư gia ngạo) của Phạm Trọng Yêm.
Quyển thứ hai tên như ý nghĩa, các thiếu niên giang hồ bước khỏi
chốn đào nguyên cũ, lần đầu nhìn ngắm thế giới bên ngoài, cảm giác mới lạ
nhanh chóng bị chôn vùi bởi cảnh tiêu điều xơ xác, đích thân trải nghiệm
nóng lạnh nhân gian.
Từ chương 15 xuống núi tới chương 95, A Phỉ mới xem như về đến
nhà. Những khó khăn trong đó không đếm xuể, đường về quê thăm thẳm xa
xăm. A Phỉ không còn giới hạn trong chốn đào nguyên năm xưa nữa mà đã
rèn luyện được lưỡi đao qua vô số lần ngàn cân treo sợi tóc.
Quyển 3: Bụi vàng phủ hết anh hùng(chương 45-72)
“Xưa nay trêncon đường dưới núi Bắc Mang, bụi vàng cuồn cuộn
không biết đã che phủ bao nhiêu anh hùng, đời người luôn có nỗi oán hận
như nước quanh năm luôn chảy về đông.”(Kim cổ Bắc Mang sơn hạ lộ,
Hoàng trần lão tận anh hùng, Nhân sinh trường hận thủy trường đông.)
Trích “Lâm giang tiên” của Nguyên Hảo Vấn.
Ở quyển này, A Phỉ và Tạ Doãn dính vào ân oán giữa Sơn Xuyên kiếm
và Thanh Long chúa. Truyền nhân Bắc đao bỏ mạng, hậu nhân Sơn Xuyên
kiếm xen lẫn đám gian tà. Liên tưởng tới sự ngã xuống của Khô Vinh thủ ở
quyển 1, không thể không thở dài cảm khái đời người nhiều nỗi hận.
Anh hùng già yếu, mỹ nhân tuổi xế chiều, là điều không giữ được ở
nhân gian, cũng là nỗi bi thương lớn nhất khiến người ta xúc động.