cùng, A Phỉ ngộ được cảnh giới “vô thường”, cầm thanh Toái Già đi về
hướng ánh sáng.
Tạ Doãn đầu thai vào vương tôn quý tộc, nhưng số mệnh đã định hắn
gắn bó với “đại thổ phỉ” chốn núi rừng.
Nơi lòng ta an ổn chính là quê hương, hà tất ngó đến hầu vương?
Quyển 6: Tỉnh giấc xuống đò rời bến sớm, tương tư ngàn dặm vọng
trăng lầu(chương 121-157)
Trích “Đối tuyết túy hậu tặng Vương Lịch Dương” của Lý Bạch.
Quyển thứ sáu Phỉ Doãn không thể gặp được nhau, cùng lắm là A Phỉ
gặp Doãn lúc không còn ý thức. A Phỉ rời khỏi Đông Hải, trải qua phong ba
bão táp chốn giang hồ nhưng luôn mang sợi tương tư thắt vào người Tạ
Doãn băng qua sơn thủy, dù cách trở xa xôi ngàn dặm cũng không hề có sự
cách ngăn.
Có nỗi tương tư ấy, dù nhất thời bỏ lỡ cũng không sao.
Quyển 7 (quyển cuối): Ráng chiều cò lẻ cùng bay, nước thu trời rộng
là đây một màu(chương 158-cuối)
Trích “Đằng Vương các tự” của Vương Bột.
Quyển này là cao trào nội dung và tuyến tình cảm, hai người bị đẩy
đến cực hạn rồi hồi sinh, Nam Bắc triều thống nhất, dòng máu nóng lại
chảy trong cơ thể Tạ Doãn. Ân Bái, Mộc Tiểu Kiều, Nghê Thường phu
nhân, Triệu Uyên, Thẩm Thiên Khu, Ưng Hà Tòng… đủ loại người đan dệt
nhau chấn động lòng người, cuối cùng trần ai lắng đọng, Khô Vinh chân
khí và Đoạn Thủy Triền Ti đều tỏa sáng rực rỡ.