Song, A Phỉ mơ thấy Nam đao, Khô Vinh chân khí lưu chuyển trên
người nàng, cũng khiến người ta sinh hi vọng, trông ngóng một truyền kỳ
của thời đại mới.
Quyển 4: Ánh trăng cô độc tự soi, lòng dạ như băng tuyết(chương 73-
95)
“Cảm hoài vầng trăng sáng lẻ loi tự chiếu, bao nhiêu năm quẩn quanh
giữa núi non và biển cả mà lòng vẫn sáng trong như băng tuyết.”(Ứng niệm
lĩnh biểu kinh niên, Cô quang tự chiếu, Can đảm giai băng tuyết.)
Trích “Quá Động Đình” (Niệm nô kiều) của Trương Hiếu Tường.
Quyển thứ tư đầy mùi khói lửa bao phủ 48 trại – nơi từng là một chốn
đào nguyên. Phản loạn trước mắt, đại đương gia ở ngoài, A Phỉ bắt đầu học
gánh vác 48 trại, làm thế nào để lập uy, dùng người như thế nào… Còn Tạ
Doãn hối hận vì để lộ chút tâm tư “tiểu nhân” của mình.
Nhưng dù A Phỉ cố học làm thủ lĩnh ra sao chăng nữa, cô cũng không
có năng khiếu làm lá ngọc cành vàng sợ chết, vẫn xách đao làm châu chấu
đá xe. Tạ Doãn cảm thấy mình mang lòng dạ tiểu nhân, nhưng không ngại
phát độc mà ngăn chưởng của Cốc Thiên Toàn.
Họ đều có lòng dạ sáng trong như băng tuyết.
Quyển 5: Thơ vạn quyển, rượu ngàn chung(chương 96-120)
“Thơ vạn quyển, rượu ngàn chung, mấy khi nhìn đến hầu vương?”(Thi
vạn thủ, rượu thiên thương. Kỷ tằng trứ nhãn khán hầu vương?)
Trích “Tây đô tác” (Giá cô thiên) của Chu Đôn Nho.
Quyển thứ năm viết về hai người Phỉ Doãn, Thấu Cốt Thanh của Tạ
Doãn và tâm trạng dao động của A Phỉ. Sau khi trải qua nỗi tuyệt vọng tột