Người ở cách đó không xa dường như hơi dừng lại, có lẽ là không
muốn đến gần con ma bệnh lao này, vừa chán ghét vừa chê bai “chậc” một
tiếng, chuyển đường đi xa xa.
Người trung niên nọ lúc này mới buông Chu Phỉ ra, ấn ấn ngực mình,
tựa vào bên cạnh nghỉ ngơi, hơi thở vô cùng yếu ớt.
Chu Phỉ hơi do dự, không rời đi ngay mà nhỏ giọng nói:
- Đa tạ… tiền bối, ông không sao chứ?
Người trung niên ngẩng đầu nhìn nàng, Chu Phỉ đối mắt với ông,
trong lòng bỗng giật mình, đó là một đôi mắt đục ngầu, u ám không sức
sống, khi đôi mắt đó nhìn sang khiến lòng người tự dưng căng thẳng.
Người nọ nhàn nhạt nói:
- Tiểu nha đầu ở đâu tới, thật to gan.
Trong 48 trại, cao nhân lánh đời vô số, không ít người như Vương lão
phu nhân, thoạt nhìn chỉ như một ông lão bà lão không thể bình thường hơn
nhưng nói không chừng lại có một thân công phu xuất quỷ nhập thần. Chu
Phỉ hiểu biết không nhiều, ra ngoài không biết củi gạo dầu muối bán thế
nào, nhưng cao thủ từng gặp thì nhiều không kể xiết.
Nhưng các trưởng bối trong trại kia… bao gồm cả Lý đại đương gia,
không ai giống người trung niên trước mắt này, tạo cho nàng một loại áp
lực không nói rõ thành lời___dù ông ấy có vẻ còn yếu ớt hơn cả Chu Dĩ
Đường.
Chu Phỉ không khỏi càng thận trọng hơn, trả lời:
- Trong nhà tôi có một huynh trưởng, lúc một mình ra ngoài bị họ bắt
đi, bất đắc dĩ tôi mới đi tìm, quấy rầy tiền bối rồi.