Tiếng đàn ấy không hề hùng dũng, ngược lại thê lương thảm thiết,
uyển chuyển du dương, thậm chí thỉnh thoảng có chút cảm giác hơi thở
mong manh.
- Khốc trang.
Tạ Doãn nhỏ giọng nói.
Chu Phỉ kinh ngạc:
- Cái gì?
Tạ Doãn chậm rãi nói:
- Một đoạn bài hát, nói về một mỹ nhân, “hồng nhan chưa già ân đã
dứt” (2), dưới đèn cùng nến khóc kẻ phụ tình, phấn son nhem nhuốc, hoa
tàn, điếu tuổi xuân…
(2) Trích “Hậu cung từ” của Bạch Cư Dị.
Trong đầu Chu Phỉ đều là chăn da người, đâu nghe lọt loại phong hoa
tuyết nguyệt này, tức thì nóng nảy ngắt lời hắn:
- Cái đống lung ta lung tung gì thế?
Tạ Doãn đưa tay ngăn nàng, nghiêm nghị nói:
- Lùi về sau, người tới không tốt.
Lời hắn chưa dứt, xa xa trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một bóng
người.
Thị lực ban đêm của Chu Phỉ rất tốt, nhìn ra được đó là một nam nhân
vai rộng eo hẹp, tay ôm đàn tỳ bà, tóc tai tán loạn, tay áo tung bay, tựa như
có thể cưỡi gió đêm bay đi bất cứ lúc nào, tiếng tỳ bà như khóc như than