thình lình dừng lại, người nọ ôm đàn mà đứng, thoáng nhìn xuống núi,
chẳng qua chỉ trong vài cái chớp mắt, đã theo triền núi dài dằng dặc hạ
xuống đất.
Nơi hắn đến, nhân mã hai bên vốn đang đánh đến gà bay chó sủa dồn
dập lui lại, hoặc đề phòng, hoặc sợ hãi.
Dáng đi của người đó rất kỳ lạ, bước chân rất nhỏ nhưng mềm mại lạ
thường, thế mà tốc độ lại cực nhanh, như nước chảy mây trôi, thoáng chốc
liền tới giữa sơn cốc.
Hắn hơi cúi đầu chỉnh trang phục rồi hành lễ kiểu nữ nhân, sau đó mở
miệng khẽ thở dài___người khác thở dài là thở ra một hơi, cùng lắm chẳng
qua vỗ mạnh đùi thêm một cái, còn hắn thở dài lại giống như một làn điệu,
dư âm lượn lờ không dứt, Chu Phỉ theo bản năng hơi đề khí, luôn cảm thấy
kế tiếp hắn sẽ bắt đầu hát.
Có điều cũng may, người kia không ngâm nga hát mà chỉ nói:
- Gia môn bất hạnh, toàn bộ thuộc hạ tinh nhuệ của ta đều chết ở núi
Hoạt Nhân Tử Nhân, bên cạnh bây giờ đều là đám phế vật này, Thẩm tiên
sinh đại giá quang lâm cũng không thông báo trước cho ta một tiếng, thực
không thể tiếp đón từ xa.
Tạ Doãn nhíu mày:
- …Thẩm tiên sinh?
Chu Phỉ dụi dụi mắt, nàng thấy rõ người đó là nam tử dáng người cao
to nhưng khi nói chuyện rõ ràng là giọng nữ.
Lúc này, giữa sườn núi “rầm” vang một tiếng, một cánh cửa lao tự mở
ra.