Thẩm tiên sinh nói:
- Có thể xin Chu Tước chúa tự đoạn kinh mạch rồi để lại một cánh tay
trái không?
Chu Phỉ:
- …
Con ma bệnh này muốn ăn đòn à?
Tạ Doãn khẽ giải thích với nàng:
- Chu Tước chúa của núi Hoạt Nhân Tử Nhân tên Mộc Tiểu Kiều,
chưởng pháp độc bộ thiên hạ, có công lực có thể đánh trâu qua tòa núi…
không phải nói ví von, mà là núi thật đấy. Hắn thuận tay trái, tay trái có
“Câu Hồn Trảo”, được xưng là đánh đâu thắng đó, nắm vào trong đá như
nắm đậu hũ, đầu ngón tay hắn có độc, gặp máu là chết tươi, cực kỳ thâm
độc. Ngươi thấy đó, đây là một đại ma đầu ngàn năm hiếm thấy, thấy hắn
một lần thì ba năm sau luôn may mắn… chỉ cần đừng chết.
Tù nhân trong thạch lao, người canh gác chạy khắp núi đồi, và hắc y
nhân do vị Thẩm tiên sinh thần bí mang đến toàn bộ đều yên tĩnh, kẻ chạy
không để ý tới chạy, kẻ đánh không để ý tới đánh, đều nín thở chờ nghe
Mộc Tiểu Kiều lên tiếng.
- Thẩm tiên sinh đúng là làm khó người khác.
Mộc Tiểu Kiều không gấp, vẫn khách khí nói:
- Haiz, là phúc không phải họa, là họa tránh không thoát, nếu đã như
vậy, ta cũng chỉ có thể thỉnh giáo một hai thôi.
Tạ Doãn chợt nói: