- Che tai lại.
Có lẽ Tạ Doãn bẩm sinh đã mang theo ánh sáng thần thánh, trong một
ngày một đêm, Chu Phỉ bỗng dưng có cảm giác tín nhiệm hắn, nàng phản
ứng rất nhanh, lập tức nghe lời che tai lại, nhưng tay người không thể nào
kín kẽ, dù động tác của nàng nhanh nhưng tiếng tỳ bà như tiếng ngâm khẽ
vẫn đâm vào lỗ tai nàng.
Chu Phỉ tức thì cảm thấy như “đá vỡ trên ngực mình”, lục phủ ngũ
tạng đều chấn động, đầu óc choáng váng buồn nôn.
Người khác rõ ràng không có vận may như nàng, chiêu thức ấy của
Chu Tước chúa không phân địch ta, trong vòng mấy trượng lấy hắn làm
trung tâm người người ngã rạp, người cách xa một chút cũng không tránh
khỏi bị ảnh hưởng, không ít người vừa giải xong Ôn Nhu Tán, tay chân còn
đang tê thì gặp phải tai ương, nhiều người nội thương thổ huyết.
“Thẩm tiên sinh” giữa sườn núi bất ngờ phóng xuống, lúc ông đứng
thì giống như một quả cà sương giá, nhưng vừa tung người thì lại như loài
chim dữ bắt mồi, dùng một chưởng tựa Thái Sơn đè xuống đánh vào đỉnh
đầu Chu Tước chúa.
Khóe môi Chu Tước chúa vẫn cong lên ý cười, năm ngón tay làm
móng vuốt, bắt lấy cổ tay Thẩm tiên sinh, tảng đá trên mặt đất chịu không
nổi sức mạnh của hai đại cao thủ, tức thời nát bấy. Câu Hồn Trảo thình lình
phát lực, sắc mặt Chu Tước chúa hơi thay đổi, nhẹ nhàng “ồ” một tiếng,
xoay người một cái đã bay ra ngoài mấy trượng, trong tay nắm một
thứ_____ cả bàn tay và cổ tay Thẩm tiên sinh đã bị hắn bẻ xuống!
Bàn tay kia đung đưa không tự nhiên, chỗ đứt gãy ngay cả một giọt
máu cũng không có, nam nhân trung niên như con ma bệnh lao mặt trầm
như nước đứng nguyên tại chỗ, hai ống tay áo không gió mà bay, che lại cổ
tay trái không toàn vẹn.