- Cô đi theo làm gì? Nếu không phải lọ thuốc mỡ này trên tay ta, lòng
ta bất an thì ta đã sớm chạy rồi, ngốc à?
Bước chân Tạ Doãn không hề ngừng lại, tức tối nói, sau đó hắn phát
hiện Chu Phỉ xem lời hắn như gió thoảng qua tai bèn nói khích:
- Cô muốn theo thì cầm thuốc mỡ nè, cô giúp đám phiền phức này giải
độc, ta có thể đi rồi.
- Ờ.
Chu Phỉ duỗi tay ra:
- Đưa cho ta.
Tạ Doãn:
- …
Chu Phỉ ở 48 trại đã quen làm việc độc lập, xưa nay đều rất có chủ
kiến:
- Dù sao ta vẫn phải tìm Lý Thịnh, vứt hắn lại một mình ở đây còn ta
bỏ chạy, trở về làm sao ăn nói với mẹ ta?
Tạ Doãn quả thực khó mà tưởng tượng nổi:
- Mẹ cô có phải mẹ ruột không? Mạng cô quan trọng hay “ăn nói”
quan trọng?
Chu Phỉ không chút do dự đáp:
- Ăn nói quan trọng.