Bọ ngựa to bôi thuốc giải lên cửa một gian thạch lao, dặn người đó
chạy mau rồi quay đầu so so tay lên đầu Chu Phỉ, nghiêm mặt nói:
- Bởi vì cô e là chưa cao tới năm thước.
Liền sau đó, dưới chân hắn như nổi gió bay ra ngoài, cười lớn tránh
thoát một đao không kiềm chế được của Chu Phỉ.
Có những người bên nhau đến già vẫn như người xa lạ, có những
người vừa gặp mà như đã thân quen. Không biết có phải vì Tạ Doãn quá
giỏi làm thân hay không mà Chu Phỉ trước nay không phải người hoạt bát
thích đùa lại chẳng mấy chốc thân thiết với hắn, giống như hai người họ
thật sự đã quen nhau ba năm chứ không phải là lần thứ hai gặp mặt.
Tạ Doãn nói Ôn Nhu Tán này là thuốc cho ngựa, không biết hắn có
bịa hay không, dù sao tác dụng của nó đối với người có vẻ không mạnh
lắm, chỉ với chút xíu thuốc giải, rất nhiều người chưa khôi phục hẳn công
lực nhưng đã có thể đứng dậy thoải mái.
Người trong giang hồ tương đối đơn giản, có thể đứng là có thể chạy
có thể nhảy.
Đa số người đều rất thông minh, sớm đánh hơi được nguy hiểm, sau
khi được thả liền chắp tay nói đa tạ với Chu Phỉ và Tạ Doãn rồi bỏ chạy,
còn lại số ít người hoặc là bị giam lâu quá đầu óc trì độn hoặc là có bằng
hữu thân thích bị giam trong thạch lao khác, sau khi được thả, việc đầu tiên
làm là xông lên giúp đỡ, dần dần tụ thành một nhóm người.
Những người canh gác trong sơn cốc cũng phục hồi lại tinh thần, chia
nhau tiến lên chặn giết, hắc y nhân do Thẩm Thiên Khu mang đến quấn lấy
không ngừng, theo sát phía sau, ba bên hỗn chiến.
Tạ Doãn quay đầu liền thấy phía sau có thêm nhiều tùy tùng vừa rối
mắt vừa rộn chuyện, tức thì dở khóc dở cười, đang muốn mở miệng căn