dặn vài câu, thình lình có một người canh gác trong cốc xuất hiện đằng sau
hắn thần không biết quỷ không hay, một lão đạo sĩ trong thạch lao bên cạnh
vừa vặn nhìn thấy, lớn tiếng nói:
- Cẩn thận!
Tạ Doãn ngay lúc đó không kịp chống đỡ, bên cạnh có một nắm cát
bay qua, đánh thẳng vào mắt kẻ đánh lén kia, Tạ Doãn thừa cơ tránh thoát
một kiếm rất hiểm hóc:
- Giết ta mà cần đánh lén à, có biết xấu hổ hay không?
Kẻ đánh lén lau mặt, tung người muốn đuổi theo thì bị Chu Phỉ đã
chạy tới giơ ngang đao chặn lại.
Tạ Doãn vừa tránh được một kiếp còn có tâm trạng ở bên cạnh ồn ào:
- Gió tốt, cát tốt, đao tốt!
Vai Chu Phỉ hơi động, ánh đao như điện, kẻ canh gác này là đệ tử
chính cống của núi Hoạt Nhân Tử Nhân, không phải loại bị nàng một đao
đâm xuyên như đầu bếp mập, chỉ trong vài hơi thở, hai người đã giao thủ
mấy lần, Chu Phỉ chỉ cảm thấy kẻ này giống như bãi bùn, dính vào hất
không ra, chiêu thức của nàng trở nên chậm chạp, luôn cảm thấy đao của
mình như bị thứ gì đó quấn lấy, rất không thoải mái.
Lúc này, lão đạo sĩ vừa lên tiếng nhắc nhở lại nói:
- Tiểu cô nương, rút đao chém nước nước càng chảy, cô chớ nên nôn
nóng.
Tạ Doãn “a” một tiếng:
- Là “Lạc Hoa Lưu Thủy Kiếm” tay trái tay phải thay phiên cầm kiếm
sao?