Đạo bào của lão đạo sĩ này dơ như giẻ lau, phất trần mang theo như
chổi lông gà, chật vật đến mức có thể trực tiếp đầu nhập vào môn hạ Cái
Bang. Cứ như ông không hề thấy một màn sắp tè ra quần của Tạ công tử
ban nãy mà khen ngợi:
- Không sai, vị công tử này kiến thức rộng rãi____cô nương, mười
tám loại võ nghệ đều chỉ có một đạo, là thu thì không thả, không chênh
không lệch, mới có thể nắm được vào lòng bàn tay, bằng không dù là theo
đuổi sức mạnh hay khéo léo, ắt cũng sẽ lầm đường lạc lối, chỉ có mã bề
ngoài.
Trong lòng Chu Phỉ cả kinh, lão đạo sĩ kia chỉ dăm ba câu đã nói toạc
ra chỗ nghi hoặc của nàng mấy ngày nay.
Năm đó khi nàng thấy một chiêu nửa thức Phá Tuyết Đao của Ngư
lão, tiện thể học theo, dung hợp vào công phu khác, tuy không hề chính
thống nhưng ngoài ý muốn lay động được Lý Cẩn Dung truyền đao cho
nàng, sau đó nàng nhiều lần lặp đi lặp lại trong đầu chín thức Phá Tuyết
Đao của Lý Cẩn Dung, vừa kinh sợ khí thế giá buốt tuyệt đỉnh trong đó,
vừa bắt chước theo, ngược lại bó tay bó chân, có chút vẽ hổ không thành
thành con chó.
Nàng sáng tỏ thông suốt, đao trên tay tùy tâm mà biến chiêu, lưỡi đao
ép xuống cực thấp, rồi nhẹ nhàng móc từ dưới lên trên đúng vào giữa hai
tay kẻ kia, toàn bộ công phu kẻ đánh lén là ở chỗ luân phiên tay trái tay
phải, thình lình bị nàng làm rối loạn trận thế, động tác liền ngừng lại, trong
lúc hoảng loạn ngửa mặt về sau, suýt bị một đao của nàng hất cằm xuống,
liền sau đó là ngực mát lạnh___
Tạ Doãn gật gù đắc ý bình luận:
- Đao pháp tuy chưa thành nhưng khí thế, rất ra hình ra dạng.