thể đảm đương công việc, Chu Phỉ bị hắn ném cho cả tá câu hỏi, nhất thời
không biết nên trả lời câu nào trước, bèn hỏi:
- Sao các huynh lại ở đây?
- Ôi, đừng nhắc nữa.
Trương Thần Phi thống khổ liếm thuốc giải, nhất thời không nói nên
lời, gian nan chỉ vào thạch lao bên cạnh, Chu Phỉ chém đứt dây khóa, tìm
theo hướng tay hắn chỉ thì thấy mọi người mất tích của 48 trại đều tề tụ đủ.
Hóa ra nhóm người họ đi đến Động Đình, nghe nói Hoắc lão thiết yến,
nhóm Trương Thần Phi vốn nên đi bái kiến nhưng trên người đang có
nhiệm vụ hộ tống, sợ đông người phức tạp, xảy ra sơ suất gì với khách quý.
Trương Thần Phi cho rằng 48 trại nhất định sẽ phái người đến, hắn liền làm
việc thỏa đáng, phái một người đến Hoắc gia bảo đón người, tiện thể báo
cáo vị trí của mình.
Ngờ đâu người vừa đến Hoắc gia bảo liền bị bắt, đoàn người của họ
cứ cách ngày là bị tập kích, đến giờ vẫn không rõ vì sao!
Họ lại đi đến một phòng giam ba người, gồm một phu nhân thần sắc
bệnh tật, một đứa trẻ và một nữ tử xấp xỉ Chu Phỉ, đoán là gia quyến Ngô
tướng quân mà nhóm Trương Thần Phi ngàn dặm xa xôi đón từ núi Chung
Nam về.
Gia quyến của tướng quân ngày thường đều là phu nhân thiếu gia tiểu
thư cổng lớn không ra cổng trong không bước, nghe tiếng kêu giết đầy trời
trong sơn cốc sớm đã bị dọa hoang mang hoảng hốt, thình lình có một
nhóm lớn nam nhân áo quần tơi tả chạy tới, không phân rõ ai là người tới
cứu giúp, ai là kẻ không có ý tốt, nữ tử sợ hãi hét lên, được phu nhân tiều
tụy che ở phía sau.