Bước chân Tạ Doãn dừng lại, không bôi thuốc giải lên cửa giống
người khác mà vô cùng quân tử hành lễ vãn bối với vị phu nhân cố gắng
trấn định kia:
- Phu nhân, nơi này nguy hiểm, phải mau mau rời đi, thuốc giải Ôn
Nhu Tán e là hình tượng không tốt lắm, xin mọi người nhẫn nại.
Ngô phu nhân sắc mặt trắng bệch, gian nan chào hỏi:
- Không dám, làm phiền rồi.
Tạ Doãn thành thạo cạy khóa, không cho Chu Phỉ cơ hội phá hoại
bằng bạo lực, quay đầu hỏi nàng:
- Có khăn sạch không?
Chu Phỉ sờ sờ trên người, phát hiện thật sự có một cái___là lúc Vương
lão phu nhân cải trang nàng thành tiểu nha hoàn, tiện tay nhét vào người
nàng, nàng chưa từng dùng, chính mình cũng suýt quên mất.
Tạ Doãn cúi đầu nhìn, thấy chiếc khăn tay đó được xếp gọn gàng sạch
sẽ, ở góc còn thêu một khóm hoa nhài, dường như hơi tỏa ra hương thơm
thanh khiết, Tạ Doãn tức thì phản ứng lại, nhận ra mình trực tiếp hỏi một
nữ tử lấy khăn tay là vô cùng mạo phạm, may mà da mặt hắn dày, vội ho
khan một tiếng, không đưa tay nhận mà đưa thuốc mỡ trong tay cho nàng,
nói:
- Bôi lên một ít, cô đưa thì thích hợp hơn.
Chu Phỉ thấy nữ tử kia run rẩy đến ống tay áo cũng run theo, đứa trẻ
muốn khóc mà không dám khóc, liền đưa trường đao ra sau lưng, bôi một ít
thuốc mỡ lên khăn sạch rồi đưa vào. Đúng lúc này, xa xa vang đến một
tiếng thét dài, cực kỳ thê lương, tựa như sói hoang gầm rú giữa đồng không