Nhưng nghĩ lại thì thấy ý nghĩ này có chút buồn cười, nếu nàng có sức
đánh một trận với bất kỳ ai trong ba người họ thì bây giờ cần phải chạy trốn
nhếch nhác thế này sao?
Nàng không khỏi siết chặt đao lưng hẹp trong tay, lòng hiện ra nỗi
không cam tâm vừa quen thuộc vừa xa lạ, đột nhiên, một bàn tay nhỏ lạnh
lẽo nắm lấy khuỷu tay nàng, Chu Phỉ ngẩn người, hóa ra là Ngô gia tiểu thư
bị tiếng gào bén nhọn kia dọa sợ, không tự chủ nắm lấy tay cầm đao của
nàng với tư thế tìm kiếm sự bảo vệ.
Đối diện với ánh mắt của Chu Phỉ, Ngô tiểu thư “a” lên, cuống quít
buông tay nói:
- Xin… xin lỗi.
Lý Cẩn Dung từng nói rõ, gia quyến Ngô tướng quân là khách quý của
48 trại, ba mẫu tử họ người thì non trẻ người thì yếu ớt, hoàn toàn không có
năng lực tự bảo vệ, đè nặng lên sống đao nàng, thần sắc kinh hoàng của nữ
tử ấy lọt vào mắt Chu Phỉ, bỗng dưng quét sạch sẽ chút không cam tâm và
tự ti vừa mới nhen nhóm của nàng.
Chu Phỉ nghĩ: “Nếu ta cũng sợ thì họ làm sao bây giờ? Mặc kệ nó, giết
ra ngoài rồi nói.”