Chu Phỉ cho rằng nữ tử này đang sợ, tới để tìm sự an ủi, vì để nàng ấy
bớt lo nên nàng cố ý ra vẻ chẳng thèm quan tâm nói:
- Có gì hay mà sợ, nếu cho ta luyện thêm mười năm, ta sẽ đạp bằng
ngọn núi này.
Ngô tiểu thư miễn cưỡng nở nụ cười, cúi đầu nhìn tay mình, nhỏ giọng
nói:
- Ta bản lĩnh gì cũng không có, đành phải làm một kẻ phiền toái rồi.
Chu Phỉ há há mồm, có chút nghèo từ, vì Ngô tiểu thư chính xác là
một người tay trói gà không chặt, bản lĩnh gì cũng không có, những hạng
hổ lang kia sẽ không vì nàng ấy thêu hoa giỏi, biết ngâm thơ làm câu đối
mà đối đãi với nàng ấy tốt hơn____đạo lý này vô cùng dễ hiểu nhưng trong
lòng Chu Phỉ luôn cảm thấy không đúng.
Nàng từ khi xuống núi đến nay, hiếm khi gặp được nữ tử xấp xỉ tuổi
mình, liền chăm chú suy nghĩ, không biết thế nào lại buột miệng thốt lên:
- Cũng không phải như vậy, từ nhỏ cha ta đã nói cho ta biết là sài lang
khắp chốn nên ta đành phải liều mạng luyện công, cô… cha cô có lẽ chưa
kịp nói cho cô biết.
Nàng bình thản nói một câu như vậy, Ngô tiểu thư bỗng dưng bi quan
vô cớ, nước mắt suýt rơi.
Tạ Doãn đang tựa cửa chỉ huy mọi người phòng bị có tai rất thính,
nghe vậy thì không nhịn được quay đầu nhìn Chu Phỉ, khóe mắt luôn chứa
ba phần ý cười hơi trầm xuống, không biết là nhớ ra điều gì.
Đột nhiên, mặt đất rung động dữ dội, cách đó không xa truyền đến
tiếng hét thảm liên tiếp.