Hóa ra “Vũ Khúc” Đồng Khai Dương không phải tới một mình, chỉ là
chân ông ta quá nhanh, bỏ rơi cả đám thuộc hạ phía sau, mãi đến lúc này,
đại đội nhân mã mới khí thế cuồn cuộn tràn vào sơn cốc, thật trùng hợp,
đám người được bọn Chu Phỉ thả ra chạy tứ tán vừa vặn gặp phải bầy sát
thần này.
Dược tính của những người đó chưa được giải hoàn toàn, hầu như
không có sức chống đỡ, không kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị nghiền
nát.
Người ban nãy còn tưởng rằng chạy thoát, chớp mắt đã đầu mình hai
ngả, trong sơn cốc hẹp dài, ánh máu ngút trời, khắp nơi đều đang giết
người, không biết là bên nào bắt đầu bắn cung trước, trong cốc có kẻ bị
chém chết, có kẻ bị bắn chết, còn có kẻ bị ngựa giẫm qua mà chết.
Chu Phỉ vốn tưởng cái thôn hoang vắng bị nhiều lần cướp bóc họ gặp
phải dọc đường đã rất thê thảm rồi, không ngờ lại thấy được cảnh này, tay
chân nàng đều lạnh.
Mọi người nhất thời bị biến cố này dọa ngây ngốc, chân Ngô phu nhân
mềm nhũn suýt ngất, nhờ một tiếng “mẹ ơi” của tiểu nhi tử kéo lại thần trí
mới gắng gượng không ngất.
Tạ Doãn cúi người bế tiểu nhi tử của Ngô phu nhân lên, ấn mặt cậu bé
vào ngực mình, dứt khoát nói:
- Tụ tập với nhau, đừng tản ra, đi theo ta!
Là hắn dọc đường thả mọi người ra ngoài, lúc này hiệu lệnh một tiếng,
mọi người đều vô thức đi theo, người của 48 trại tự giác gom lại, che chở
mẫu tử Ngô phu nhân vào giữa, nhóm người nhỏ này giống như cá khác
bầy trong sông lớn, dần tụ thành một đám.