Trương Thần Phi thấy Chu Phỉ chần chừ, vẫn đứng nguyên tại chỗ
nhìn quanh quất thì vội giục:
- A Phỉ, đi mau, bên này không còn ai đâu!
Chu Phỉ đuổi theo vài bước, hỏi:
- Thần Phi sư huynh có thấy Lý Thịnh không?
Trương Thần Phi nghe vậy, một cái đầu biến thành hai cái lớn, trong
lòng oán thầm, không biết là trưởng bối nào không đáng tin cậy mang hai
đứa trẻ này ra ngoài mà không trông coi kỹ, bây giờ một đứa chạy loạn,
một đứa khác vẫn đang chạy loạn!
Hắn hét lên:
- Cái gì, Thịnh nhi cũng ở đây? Huynh không nhìn thấy! Muội chắc
chắn chứ?
Chu Phỉ nghe hắn hỏi, nhất thời ngớ ra____nàng nhớ lại, lúc đó kỳ
thực nàng không hề thấy Lý Thịnh ở đâu mà chỉ thấy hai kẻ bịt mặt trộm
ngựa của hắn, thế là cứ theo bừa tới đây, bây giờ mới chợt nhận ra chỗ
không thích hợp.
Phải, hai kẻ đó dắt ngựa chạy một quãng đường dài như thế, vậy thì bỏ
Lý Thịnh ở đâu?
Trừ phi chúng có đồng bọn khác đi trước một bước, bằng không một
người to như vậy, không thể nào nhét vào trong bọc tiện tay xách theo chứ?
Mà có đồng bọn hình như cũng không đúng… cướp đường cướp ngựa
cần phải chia quân hai ngả sao?
Chu Phỉ không khỏi gãi gãi gáy mình, đạo lý này nàng vốn nên hiểu từ
sớm, nhưng lúc đó nàng vừa vào sơn cốc, chưa hoàn hồn khi tình cờ gặp