mông quạnh, chui vào tai khiến người ta khó chịu từng cơn, ba tiếng thét
lên bổng xuống trầm, một bóng người hiện thân ở một đầu sơn cốc.
Người này thực sự quá nổi bật, toàn thân áo đỏ, trong bóng đêm như
một ngọn lửa hừng hực, nháy mắt đã gào thét mà tới.
Chu Phỉ nghe Tạ Doãn nhỏ giọng nói:
- Vũ Khúc. Bắc Đẩu Vũ Khúc Đồng Khai Dương cũng tới rồi.
Lời Tạ Doãn chưa dứt, Chu Tước chúa Mộc Tiểu Kiều đột nhiên lùi về
sau, hai kẻ bất hạnh cản đường đi của hắn bị hắn mỗi tay móc tim một
người, bay đi mấy trượng, mà chỗ hắn vừa đứng bị bóng đỏ thình lình xuất
hiện, tay cầm một thanh kiếm lớn lưng rộng, bổ mạnh vào mặt đất.
Cả sơn cốc dường như đều rung chuyển trong tiếng rít vang của kiếm
ra khỏi vỏ.
Mấy đại cao thủ thế gian hiếm gặp hiển nhiên đều không thèm để ý,
đều muốn lấy mạng nhau, đều không bàn đạo nghĩa “không được lấy nhiều
hiếp ít”, nháy mắt tình thế đã biến thành hai chọi một, “Vũ Khúc” Đồng
Khai Dương sau khi đến không nói câu nào, lập tức khai chiến.
Mộc Tiểu Kiều không hổ là đại ma đầu tiếng tăm lừng lẫy, thân pháp
khiến người ta hoa cả mắt, bước, xoay, dịch chuyển, không hề lộ vẻ yếu
thế.
Chu Tước chúa cực kỳ không ra gì, là một tai họa cực lớn, còn “Bắc
Đẩu Thất Tinh” tuy Chu Phỉ không biết nhưng nghe các trưởng bối trong
48 trại mỗi lần nhắc tới đều nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy cũng không
phải thứ gì tốt, hai phe này đấu nhau một mất một còn, Chu Phỉ nhất thời
không biết nên mong ai thắng, thầm nghĩ: “Nếu mình có bản lĩnh sẽ đè hết
cả ba người họ ở đây.”