Chu Phỉ tự cho là đã từng thấy công pháp của trăm nhà, nhưng vẫn là
lần đầu tiên biết có người có thể dùng tay giả đánh ra một chưởng như thế.
Nàng chưa từng thấy loại tuyệt đỉnh cao thủ này ra tay, nhất thời không để
ý đến ngực mình vẫn đau đớn khó chịu mà nhìn không chớp mắt___trong
chốc lát hai người họ đã đánh hơn hai trăm chiêu, Chu Tước chúa Mộc
Tiểu Kiều thân hình nhanh nhẹn, ra tay như rắn độc, Thẩm tiên sinh không
nhiều hoa văn kiểu cách như hắn, thoạt nhìn có chút lấy tĩnh chế động, lấy
lực chế khéo, nhưng trong bước chân lại có huyền cơ khác… còn rốt cuộc
là huyền cơ gì thì Chu Phỉ nhất thời không hiểu được, đành phải tạm ghi lại
trong đầu.
Tạ Doãn đột nhiên biến sắc:
- “Kỳ Bộ”___Thẩm Thiên Khu?
Chu Phỉ không hề chớp mắt hỏi:
- Ai?
- Nha đầu ngốc còn xem náo nhiệt!
Tạ Doãn giơ tay đánh vào gáy nàng:
- Cô không biết Thẩm Thiên Khu còn được gọi là “Tham Lang” sao?
Nếu ông ta đã đến rồi thì những người ở đây một người cũng đừng hòng
chạy thoát, chắc chắn sẽ bị diệt khẩu, nhân lúc bây giờ ông ta bị Mộc Tiểu
Kiều quấn lấy, đi nhanh lên!
Chu Phỉ phục hồi tinh thần lại, còn chưa kịp tiêu hóa câu nói kia của
hắn liền thấy Tạ Doãn miệng thì bảo nàng đi nhưng tay lại cầm lọ thuốc mỡ
ban nãy chạy về phía thạch lao, nàng đuổi theo không chút nghĩ ngợi:
- Ta cũng đi.