Lớn hơn chút nữa, nàng học được nhường nhịn. Bất kể nàng âm thầm
nỗ lực thế nào, ngoài mặt vẫn không thể phân cao thấp với Lý Thịnh, bình
thường học võ hay tỷ thí cũng vậy, nàng đều sẽ lặng lẽ nương tay, duy trì sự
giả tạo trình độ ngang nhau của hai người.
Đây không phải là “hiểu rõ đại nghĩa” gì, với một cô bé hơn mười tuổi
mà nói, như vậy Chu Phỉ có thể có được cảm giác ưu việt “Ta biết ta mạnh
hơn ngươi, chỉ là ta nhường ngươi thôi”, mỗi lần nhìn biểu huynh của nàng
dưới góc độ như nhìn kẻ ngốc, chút thỏa mãn xấu xa nho nhỏ ấy đã đủ bù
đắp được những oan ức kia của nàng.
Đương nhiên, trừ việc đó ra, nàng cũng có chút ý giận dỗi Lý Cẩn
Dung____bất kể thế nào, nàng cũng đừng mơ kiếm được một chữ “tốt” từ
chỗ đại đương gia.
Chu Phỉ không phải người tốt tính tốt nết gì, tự nhận thấy mình đã đủ
“hiền lành” chí nhân chí nghĩa với Lý Thịnh rồi.
Nhưng tên tiểu tử đó lần này thật quá đáng!
Loại nơi như 48 trại, chỉ cần võ công cao, thủ đoạn tàn nhẫn là rất
giỏi, không ít người xuất thân từ dân gian, không biết được mấy chữ, không
chú ý đến tiểu tiết. Nhưng một cô nương mười bốn mười lăm tuổi, không
lớn không nhỏ như nàng vẫn có ý thức “nam nữ khác biệt”, Lý Thịnh vu
oan nàng cởi y phục một ông lão, Chu Phỉ nghĩ thế nào cũng thấy thẹn quá
hóa giận.
Nàng từ chỗ Chu Dĩ Đường về phòng mình, sửa soạn bản thân cho
sạch sẽ, thay bộ y phục khác, hơi hoạt động bả vai, cảm thấy không có vấn
đề gì liền xách trường đao lưng hẹp của mình gác ở cửa, đằng đằng sát khí
đi tìm Lý Thịnh tính sổ.