Chu Phỉ không nói gì, chỉ hừ mạnh một tiếng.
Lý Cẩn Dung càng đánh thì nàng càng muốn chống đối, ngay cả phân
trần giải thích cũng không muốn nói.
Lý Thịnh là nhi tử của nhị cữu Chu Phỉ, lớn hơn nàng mấy ngày tuổi,
mồ côi từ nhỏ, cùng muội muội ruột là Lý Nghiên được Lý Cẩn Dung nuôi
lớn.
Trong lứa chưa trưởng thành đời kế tiếp của Lý gia trại, đa phần tư
chất bình thường, chỉ có Chu Phỉ và Lý Thịnh là ưu tú nhất, bởi vậy hai
người từ nhỏ đã đối chọi gay gắt, tranh đấu lẫn nhau… nhưng đó là trong
mắt người ngoài.
Kỳ thực Chu Phỉ không hề chĩa mũi dùi vào Lý Thịnh, thậm chí còn
né tránh hắn.
Chu Phỉ nhớ việc rất sớm, người lớn nói chuyện không hề kiêng kỵ
nàng nên nàng cũng mơ hồ có chút ấn tượng về những chuyện đại sự.
Những chuyện đại sự này bao gồm chuyện mẹ nàng tay chân vụng về
lúc tắm cho nàng bẻ trật khớp nàng, hình như nàng không đau gì mấy
nhưng lại nhớ mẹ nàng bị dọa vừa khóc vừa nắn lại cho nàng. Bao gồm
chuyện cha nàng vào mùa đông mưa dầm liên miên nọ đã bệnh nặng suýt
chết một trận, khi đó Sở đại phu còn chưa có râu bạc mặt không biểu cảm
đến nói với mẹ nàng:
- Bế đứa trẻ vào cho ông ấy gặp một lần đi, lỡ không gắng gượng nổi
thì ông ấy cũng yên lòng.
Và chuyện tam trại chủ phản loạn trong 48 trại…
Ngày đó khắp núi đều là tiếng hô giết, không khí bốn bề dường như
đều ngưng tụ, Chu Phỉ nhớ mình bị một người ôm chặt vào lòng, vòm ngực