- Tiểu nha đầu này, ngay cả Thục Sơn cũng chưa từng ra mà dám vọng
đàm thiên hạ? Còn nói trang nghiêm đường hoàng như vậy nữa… con nghe
được từ đâu thế?
- Từ cha.
Chu Phỉ đường đường chính chính nói:
- Có lần cha nói lúc say rượu, con một chữ cũng không nhớ nhầm.
Chu Dĩ Đường nghe vậy, nụ cười dần tắt, vẻ mặt vô cùng phức tạp,
ánh mắt như xuyên qua tầng tầng núi cao trập trùng của 48 trại, rơi xuống
giữa Cửu Châu 36 quận mênh mông vô bờ.
Hồi lâu ông mới lên tiếng:
- Dù là lời cha nói cũng chưa chắc đúng. Cha chỉ có một nữ nhi là con,
đương nhiên hi vọng con bình an yên ổn, dù làm hạng người lang sói diều
hâu cũng tốt hơn làm trâu bò mặc người xẻ thịt.
Chu Phỉ hiểu mà như không hiểu nhướng mày.
- Cha không có ý bảo con làm người xấu.
Chu Dĩ Đường cười tự giễu:
- Chỉ là người làm cha mẹ luôn hi vọng con mình thông minh, con
người ta ngốc nghếch, con mình lợi hại, con người ta dễ bắt nạt____đó là
trái tim của phụ thân con. Tôn lão tiên sinh… ông ấy không có quan hệ gì
với con, bình thường nam nhân nhìn nữ nhân đương nhiên muốn nữ nhân
khắp thiên hạ đều đức dung vẹn toàn, cam tâm hầu hạ phu quân và cha mẹ
chồng, dịu dàng thấp kém mà không cầu báo đáp, đó là tư tâm của nam
nhân.
Chu Phỉ nghe hiểu câu này, lập tức nói: