- Hứ! Con đánh ổng còn nhẹ lắm.
Chu Dĩ Đường hơi cong cong khóe mắt, nói tiếp:
- Ông ấy đã lớn tuổi, lưu vong chạy nạn ngoài đường, cửu tử nhất
sinh, giờ đây cửa nát nhà tan, một thân một mình cô độc, lưu lạc làm giặc
cướp, ông ấy sẽ không hiểu đạo lý kẻ yếu khó tồn tại sao? Chỉ là ông ấy
muốn tạm bưng tai bịt mắt những đứa trẻ như bọn con, run rẩy giữ lấy
những cương thường cũ đã hỗn loạn từ lâu, mơ một giấc mơ hão huyền…
Đó là trái tim thương kim hoài cổ, tự xót tự bi của một lão thư sinh, đúng là
có chút cổ hủ. Con nghe lời người ta nói, dù có là lời lẽ sai trái cũng không
cần lập tức phẩy tay áo bỏ đi, không có đạo lý chưa hẳn là không có đạo lý.
Chu Phỉ nghe như rơi vào sương mù, có chút không phục nhưng
không nghĩ ra được lời nào phản bác.
- Hơn nữa, Tôn tiên sinh tuổi tác đã cao, đầu óc hồ đồ, con so đo với
ông ấy vốn đã là việc không nên.
Chu Dĩ Đường đổi giọng, nói tiếp:
- Càng đừng nói tới chuyện con ra tay đánh ông ấy bị thương, treo ông
ấy lên cây…
Chu Phỉ lập tức kêu lên:
- Con chỉ đẩy ông ấy một cái mà thôi, không có chuyện nửa đêm nửa
hôm đi cởi y phục ông ấy, chắc chắn là tên khốn kiếp Lý Thịnh kia làm! Lý
Cẩn Dung dựa vào cái gì mà nói con thủ đoạn đê tiện? Thủ đoạn của cháu
bả mới đê tiện ấy!
Chu Dĩ Đường kinh ngạc nói:
- Vậy ban nãy sao con không giải thích với mẹ?