Thần sắc Ngô Sở Sở lại trở nên ảm đạm:
- E là không được nhỉ, ta nghe nói người luyện võ đều là luyện từ khi
còn nhỏ, có lẽ ta…
- Có gì mà không được – Chu Phỉ nói – có lẽ cô không lợi hại bằng
những người luyện từ nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng lợi hại hơn cô bây giờ, trở
về tìm…
Nàng vốn định nói “tìm mẹ ta” nhưng sau đó nghĩ lại, Lý đại đương
gia bộn bề nhiều việc, chưa chắc có thời gian rỗi, bèn sửa lời thành:
- Tìm Vương bà bà nhà ta, bà ấy cực kỳ tốt tính, lại hiền nữa, chắc
chắn đồng ý dạy cô.
Thần Phi sư huynh cười nói:
- Muội giỏi lắm, còn sắp xếp việc cho mẹ huynh nữa.
Mặt Ngô Sở Sở lộ vẻ vui mừng, đang định nói gì đó thì bỗng mất tự
nhiên mà lùi sang một bên.
Chu Phỉ ngẩng đầu nhìn, hóa ra Tạ Doãn chẳng biết thoát khỏi đám
đông từ lúc nào, lặng lẽ đi tới, thấy nàng và Ngô tiểu thư trò chuyện thì
không qua quấy rối, khoanh hai tay trước ngực, đứng chờ ở ngoài mấy
bước.