Tạ Doãn nói xong, lại còn dẻo miệng bổ sung một câu:
- Đến lúc đó tuy rằng ta đi gặp thánh nhân trước nhưng cũng để lại gió
mát trăng thanh bầu bạn cùng hoa nở, vẫn xem như công đức vô lượng.
Thần Phi sư huynh ở bên cạnh nghe tiểu tử này mồm mép trơn tru lừa
gạt tiểu sư muội nhà mình, tức thì giận sôi lên, thầm nhủ: “Móa, xem ta là
cọc gỗ ven đường à?”
Hắn bèn “hừ” mạnh một tiếng.
Nào ngờ tiểu sư muội một năm chưa gặp của hắn không biết ăn phải
tiên đan gì mà đạo hạnh phát triển.
Mấy năm trước, lúc Chu Phỉ nghe Tạ Doãn nói mình là tiểu cô nương
xinh đẹp còn vô cùng mờ mịt luống cuống nhưng bây giờ nàng đã nhìn thấu
bản tính thối nát của người này, lập tức không hề dao động mà cười lạnh:
- Phải không, chưa tới năm thước (1) chắc chắn không phải là hoa nở
trên cây.
(1) Đơn vị đo cổ: 1 thước = 1/3m, 5 thước = 1.67m, lần trước Tạ Doãn
chê cô cao chưa tới 5 thước, chẳng qua là chê cô lùn chứ không phải nói tới
chiều cao cụ thể.
Lần ghi thù này mạnh dữ.
Tạ Doãn quẹt quẹt mũi, không chút để bụng, lời nói xoay chuyển, lại
cười nói:
- Nhưng bây giờ không còn hoa, chỉ còn một tiểu tri kỷ mặt đen thôi,
có câu “ngàn vàng dễ kiếm, tri kỷ khó cầu”, tính ra thì ta càng lời.
Chu Phỉ đưa tay lau mặt, quả nhiên lau được cả nắm tro bụi, khỏi cần
soi gương cũng biết bây giờ mình trông thế nào, nàng ngẩng đầu nhìn con