May nàng là một tiểu cô nương, các đại hiệp không tiện quấn lấy nàng
trò chuyện, đều đi “vây công” Tạ Doãn. Dù hắn tự xưng mình chỉ là một
thương nhân đúc kiếm, vì cố chủ nhờ hắn đúc kiếm làm quà mừng thọ cho
Hoắc bảo chủ, lại đưa hắn số tiền cọc lớn mới khiến hắn đích thân đi một
chuyến____nhưng cứ không ai tin.
Chu Phỉ thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ giấu mình vào giữa các sư huynh
trong trại, nhỏ giọng kể tại sao mình theo Vương lão phu nhân xuống núi,
Lý Thịnh làm sao bị bắt, nàng lại đuổi theo như thế nào. Trước mắt đã tìm
được Thần Phi sư huynh rồi, các chuyện vặt vãnh như sáng sớm mai đi thế
nào, trước tiên liên hệ ai, làm sao hội họp với Vương lão phu nhân, toàn bộ
đều giao cho huynh ấy, Chu Phỉ chỉ cần đi theo là được, nàng liền thả lỏng
tâm mình, tai nghe tai không những chuyện khoác lác của các anh hùng hào
kiệt.
Nghe thì nghe nhưng Chu Phỉ có chút không tập trung, nàng trước đây
luôn tâm niệm muốn thắng Lý Cẩn Dung, bây giờ lại sinh ra ý nghĩ
mới____hai mươi năm trước, hễ nhắc tới 48 trại là người ta sẽ nhắc tới tên
ông ngoại nàng, còn bây giờ, hễ báo tên 48 trại là người ta sẽ nói tới Phá
Tuyết Đao của “Lý đại đương gia”… đến bao giờ nhắc tới 48 trại, người ta
sẽ nhớ tới “Chu Phỉ” đây?
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi, nàng tự mình xét kỹ, cảm thấy
viển vông vô cùng, ý nghĩ cả thiên hạ đều biết hai chữ “Chu Phỉ” có chút
xấu hổ, thế là nàng lại vứt qua một bên.
Ngô tiểu thư ở bên cạnh hồ nước rửa mặt và tay mình sạch sẽ, lại giặt
sạch chiếc khăn tay mà Chu Phỉ đưa thuốc cho họ dùng, cẩn thận phơi lên
một cành cây nhỏ bên cạnh, bốn phía đều là mùi nam nhân khó mà diễn tả,
nàng ấy không còn lựa chọn khác, đành ngồi bên cạnh Chu Phỉ.
Chu Phỉ nhìn nàng ấy, xé nửa con cá nàng chưa ăn đưa cho, thuận
miệng hỏi: