bắt không chỉ bị bắt không, chắc chắn còn bị vơ vét tài sản.
So sánh với nhau, loại “hắc đạo” như 48 trại cho thuê đất ruộng, thỉnh
thoảng còn cùng bách tính dưới núi buôn bán quả thực là không xứng chức.
Xung Tiêu Tử than thở:
- Chu Tước chúa danh tiếng nát bét, hoàn toàn không nói tới quy củ
đạo nghĩa, tuy rằng bắt chúng ta thời gian dài như vậy nhưng chưa từng
không nói tiếng nào mà giết sạch toàn bộ, ngược lại hai vị đại nhân Bắc
Đẩu kia làm việc quá ác độc.
Lão đạo sĩ nội hàm cao, xuất thân trong sạch, nói chuyện rất có tu
dưỡng, khi nhắc tới kẻ thù liên quan tới tranh đấu sinh tử cũng không nói
lời hung ác, nhưng những người lỗ mãng bên cạnh thì không như vậy, ồn
ào nói:
- Đạo trưởng khách khí gì chứ, gì mà “hai vị đại nhân”, rõ ràng là hai
con chó do lão chết tiệt nuôi!
Xung Tiêu Tử mỉm cười, không tranh đua miệng lưỡi theo họ, chắp
tay nói với Tạ Doãn và Chu Phỉ:
- Đa tạ hai vị tiểu bằng hữu trượng nghĩa, không biết sư môn hai vị nơi
nào?
Có ông mở đầu, mọi người tức khắc nhao nhao phụ họa.
Chu Phỉ đã ba ngày không chợp mắt, đang hơi ngủ gà ngủ gật, thình
lình bị cả đám người mồm năm miệng mười vây lại, trong tay không biết bị
ai nhét cho con cá vừa nướng chín, nàng bị dọa tỉnh lại.
Có người nước miếng văng tung tóe khoác lác thay nàng: