- Cô nương này còn nhỏ tuổi nhưng đúng là cao thủ dùng đao, ta có
thể nhìn thấy, cô ấy “soạt soạt soạt” lên xuống mấy lần thế này là bức lui
con chó săn lớn Bắc Đẩu kia!
Chu Phỉ:
- …
Nàng ngay cả lông của chó săn lớn cũng chưa sờ tới một cọng, còn đút
cho người ta một cái bánh bao để ăn nữa.
Thần Phi sư huynh tiến lên giúp nàng giải vây, tự báo gia môn, lại đưa
một tay ấn đỉnh đầu Chu Phỉ xuống, nói:
- Đây là tiểu sư muội trong trại ta, bình thường rất nghịch ngợm phá
phách, thật khó cho muội ấy cũng có thể làm chút chính sự.
“48 trại” ở bên ngoài rất nổi tiếng, Thần Phi sư huynh không mở
miệng còn đỡ, vừa mở miệng liền giống như châm ngòi nổ, nhất thời tiếng
“ngưỡng mộ đã lâu” vang lên liên tiếp, lời khen ngợi kiểu gì cũng có.
Có người vô cùng kích động hỏi:
- Đó là “Phá Tuyết Đao” sao?
Chu Phỉ quả thực có dùng một chút Phá Tuyết Đao, nhưng tự nhận là
công phu không đến nơi đến chốn, nàng tận mắt chứng kiến năng lực bịa
chuyện đồn nhảm của các đại hiệp, chỉ sợ cách hôm lại truyền ra tin đồn vớ
vẩn “ngày nọ tháng nọ, Phá Tuyết Đao đông hất Tham Lang tây chém Vũ
Khúc”, bèn vội vã phủ nhận:
- Không không không, ta tư chất không tốt, đại đương gia không chịu
truyền Phá Tuyết Đao.