Người phàm duy trì bề ngoài tiên phong đạo cốt rất không dễ, phải có
tiền có thời gian rảnh mới được, đạo trưởng này nhìn giống một lão ăn mày,
không hề giống tiên xíu nào.
Nhưng nếu trò chuyện với ông dăm câu đều luôn vô thức quên mất vẻ
ngoài nhếch nhác của ông mà sinh lòng kính trọng, nói chuyện cũng nhã
nhặn hơn mấy phần.
Chu Phỉ vội đi tới, hỏi:
- Tiền bối có gì căn dặn?
Xung Tiêu Tử hỏi chẳng có đầu đuôi gì cả:
- Cô nương có từng đọc sách không?
Chu Phỉ nhớ tới người tối hôm đầu tiên mình vứt lại, trong lòng hiện
lên chút mừng rỡ khốn quẫn, may mà họ đều không biết cha mình là ai.
Thứ mà nàng kế thừa được của Chu Dĩ Đường đại khái chỉ có chút
tướng mạo.
Chu Phỉ mặt dày trả lời:
- Từng đọc một ít... ơm, chuyện này, không cố gắng mấy, về sau quên
không ít, vẫn nhận ra được mặt chữ.
Xung Tiêu Tử rất hiền hòa gật gật đầu, lấy từ trong ngực ra một quyển
“Đạo đức kinh” viết tay đưa cho nàng, lại nói:
- Lão đạo không có của nả gì ra hồn, chỉ có thứ này không bị lục soát
mất, ta thấy tiểu cô nương cô ngộ tính rất tốt, trước khi chia tay tặng cho cô
vậy.