Chu Phỉ lật qua lật lại quyển kinh thư này, thấy đâu đâu cũng là “đạo”
tới “đạo” lui, tức thì hai mắt choáng váng, không hiểu sao cả mà nghĩ:
“Mình ngộ tính tốt mặt nào? Làm nữ đạo sĩ à?”
Nàng liền hỏi:
- Tiền bối không theo chúng tôi đến Hoa Dung sao?
Xung Tiêu Tử vuốt râu dài cười nói:
- Ta có chút việc riêng cần xử lý, tạm biệt từ đây.
Trong lòng Chu Phỉ nghi hoặc nhưng người ta đã nói là “việc riêng”,
lại là tiền bối, nàng không tiện truy hỏi, đành nói:
- Tiền bối thượng lộ bình an, đa tạ tặng sách.
Xung Tiêu Tử chắp tay với mọi người, ông nghỉ ngơi một đêm, Ôn
Nhu Tán trên người đã được giải hoàn toàn, ông hét vang một tiếng, lên
xuống như cỏ bồng trong gió, chớp mắt liền không thấy bóng dáng.