Tạ Doãn nói, liếc nhìn Chu Phỉ, nàng đang cau mày, mắt to trừng mắt
nhỏ với quyển “Đạo đức kinh” trong tay, hắn bèn vỗ vai nàng căn dặn:
- Cất giữ cẩn thận.
Chu Phỉ ù ù cạc cạc cất vào, không biết có phải mình quá vô học khiến
lão tiền bối nhìn không nổi nên trước khi đi mới vứt cho nàng một quyển
sách đọc hay không.
Nàng thầm nghĩ: “Thế thì cho mình “Đạo đức kinh” làm gì? Cho một
quyển “Tam tự kinh” (1) còn tạm được”.
(1) Tam tự kinh: sách học chữ Hán vỡ lòng, gồm những câu 3 chữ đơn
giản.
Thể lực mọi người cơ bản đã khôi phục bảy tám phần, bước chân
nhanh hơn không ít, mặt trời chưa lên tới đỉnh đầu, họ đã tới Hoa Dung.
Hoa Dung không được xem là rất phồn hoa nhưng tốt xấu gì cũng có
người ở có khách điếm, với đám người họ mà nói, quả thực là hưởng thụ.
Hoa Dung có trạm ngầm của 48 trại, đây cũng là lý do khi Tạ Doãn đề
nghị đi hướng này, Trương Thần Phi vô cùng tán thành, có trạm ngầm thì
không lo trong túi thiếu tiền, đồng thời cũng tiện truyền tin tức.
Chu Phỉ thấy một nam tử trung niên nhỏ gầy đến khách điếm họ đặt
chân, cung kính gặp mặt Ngô phu nhân, người nọ tuy mặt mày vàng vọt
nhưng con ngươi linh động, thoạt nhìn rất khôn khéo, vội vã đến một
chuyến rồi cáo từ, nói là muốn đi đặt mua ngựa và xe cho họ.
Chu Phỉ cuối cùng cũng vớ được một bữa cơm nóng và y phục sạch sẽ
để tắm rửa, cực kỳ cảm động, nàng ăn no căng rồi về phòng lau rửa thay y
phục, sạch sẽ thoải mái từ trong ra ngoài, nằm lăn hai vòng trên giường