trong phòng, nghe thấy xương cốt toàn thân đều đang kêu cọt kẹt cọt kẹt,
thế mới biết xuống núi đúng là chuyện khổ sai, không hề tốt đẹp chút nào.
Lăn một hồi, Chu Phỉ lấy quyển sách mà đạo sĩ kỳ quái đưa cho nàng,
vốn định mở ra tìm hiểu một lát, không ngờ chưa đọc được hai câu thì như
bị trúng thuốc mê, ngoẹo đầu ngủ thiếp đi.
Mãi đến khi mặt trời ngả về tây, Chu Phỉ mới bị tiếng gõ cửa đánh
thức.
Tạ Doãn đã cạo sạch râu ria, thay y phục mới, không biết kiếm từ đâu
ra một chiếc quạt, cầm trong tay vô cùng đỏm dáng, bất cứ lúc nào cũng có
thể ra ngoài giả làm công tử đi lừa bịp.
Cửa phòng mở ra, hắn thấy Chu Phỉ với dáng vẻ vừa tỉnh ngủ, gương
mặt luôn tái nhợt hơi đỏ ửng hiếm thấy, toàn thân trông vô cùng mềm mại.
Ánh mắt Tạ Doãn quét qua người nàng không chút dấu vết, nhất thời ngay
cả giọng nói cũng dịu hơn vài phần, hỏi:
- Ta thấy Trương huynh vừa phái người truyền tin đi rồi, các cô mấy
ngày nay sẽ về sao?
Chu Phỉ dụi dụi mắt:
- Bọn ta ra ngoài là để đón nhóm Thần Phi sư huynh và Ngô phu nhân,
bây giờ đón được người rồi thì cũng nên trở về___chỉ là không biết tên
khốn Lý Thịnh mắc ôn đó có tự lăn về hay không.
Tạ Doãn:
- ...
Đúng là thế gian nhiều nỗi hận____hải đường không hương thơm,
tường vi nhiều gai nhọn, mỹ nhân là một đại thổ phỉ!