Chu Phỉ bây giờ mới biết, hắn gọi thứ công phu mèo quào gặp chuyện
chỉ biết chạy của mình là “đủ dùng”, nàng triệt để bái phục chí cầu tiến của
hắn.
- Được rồi, không nhiều lời với cô nữa, lúc đến ta thấy bên kia có một
tiệm cầm đồ, ta đi xem xem có món binh khí nào tiện tay cô không, đền
tạm cho cô thanh bị gãy trong sơn cốc, cô dùng đỡ trên đường về nhà.
Tạ Doãn nói rồi phe phẩy chiếc quạt, huýt một làn điệu dân gian, nhàn
nhã bước đi.
Chu Phỉ cảm thấy ở chung với người này thời gian dài chắc chắn sẽ
tâm rộng như biển cả, ngay cả nàng cũng muốn ngâm nga hát hai câu.
Lúc này, cửa phòng sát vách “ken két” mở ra, Ngô Sở Sở vẻ mặt đau
đớn vịn vào khung cửa, hình như hơi đứng không vững, toát mồ hôi lạnh
kêu:
- Chu... Chu cô nương.
Chu Phỉ sững sờ:
- Cô sao thế?
Ngô Sở Sở nhịn thật lâu, nhịn đến mức mặt mày xanh xao, tai đỏ
bừng, nhỏ giọng nói:
- Chuyện đó...
Chu Phỉ:
- Chuyện nào?
Tiếp đó, nàng thấy Ngô Sở Sở đứng hơi không vững, một tay đặt trên
bụng thì mới hiểu ra: