Ngô Sở Sở ngoan ngoãn gật đầu, bây giờ nàng đang khỏe hơn một
chút, bèn đi theo Chu Phỉ ra ngoài.
Nữ tử khi nhắc tới những chuyện này luôn vô thức che che giấu giấu,
hai người họ lặng lẽ rời khỏi khách điếm như kẻ trộm, không muốn bị
người khác bắt được truy hỏi, không ngờ vẫn gặp phải Thần Phi sư huynh
đáng ghét.
Trương Thần Phi đương nhiên hỏi:
- Các muội làm gì thế?
Ngô Sở Sở lúng túng không ngẩng nổi đầu lên, Chu Phỉ nghiêm mặt
nói bừa:
- Ra ngoài đi dạo.
Trương Thần Phi cau mày nói:
- Tự muội ra ngoài nghịch thì thôi đi, sao còn kéo theo Ngô cô nương?
Chu Phỉ:
- ...
Ngô Sở Sở vội nói:
- Ta, ta cũng muốn đi.
Trương Thần Phi không tiện mở miệng răn dạy nàng ấy điều gì, đành
dặn dò:
- Vậy được, chỉ là đừng đi xa, trước khi trời tối nhất định phải trở về.
Hai nữ tử hận không thể lập tức biến mất khỏi mắt hắn, vội vàng đáp
ứng, nhanh chóng đi ra ngoài, chưa đi được hai bước thì Trương Thần Phi