lại gọi:
- Đợi đã, A Phỉ!
Chu Phỉ sụp đổ nói:
- Má Trương.
Ngô Sở Sở phì cười.
Trương Thần Phi lải nhải dặn dò:
- Trên người muội có tiền không? Nè! Huynh hỏi muội đấy, chạy cái
gì mà chạy!
Chu Phỉ một tay túm lấy Ngô Sở Sở, phóng như bay ra khỏi khách
điếm.
Về sau nàng luôn nghĩ, nếu lúc đó mình không vội vàng như vậy thì
tốt rồi.
Tạ Doãn đang lục lọi hàng tồn trong tiệm cầm đồ, cửa tiệm không lớn,
không có gì đáng tiền, phần lớn là y phục và đồ dùng hàng ngày, một ít
trang sức châu báu không đẹp lắm, căn bản không có mấy món binh khí,
đều là thứ nhìn được không xài được, có lẽ là đồ trang trí của nhà giàu sa
sút nào đó.
Hắn nhìn hồi lâu không tìm được thứ hài lòng, bèn khoa tay múa chân
với ông chủ, nói:
- Chỗ của ông có thanh đao nào dài cỡ vầy, lưng rất hẹp, lưỡi cực bén
không?
- Đao?