Ông chủ quan sát Tạ Doãn một phen, nói:
- Cái này cậu tìm thợ làm đi, chỗ chúng tôi không có, nếu là kiếm thì
còn phổ biến... thứ lỗi ta mạo muội, công tử mua đao làm gì?
Tạ Doãn thản nhiên nói:
- Tặng cho nữ tử.
Ông chủ:
- ...
Ông cảm thấy vị công tử này đành cả đời làm lưu manh rồi.
Bỗng một đội quan binh từ cổng xông tới như bay, tiệm cầm đồ này
nằm trên phố xá sầm uất, hai bên có rất nhiều cửa tiệm và người bày hàng,
còn có vài đứa trẻ chơi trên đường, bọn chúng phi ngựa giữa phố, còn lớn
tiếng quát mắng, khung cảnh nhất thời hỗn loạn, tiếng người lớn chửi bới
và tiếng trẻ con khóc lóc đan xen loạn cả lên.
Ông chủ vội sai nhân viên ra ngoài xem có ai bị thương hay không,
miệng liên tục nói:
- Tạo nghiệt mà, mấy người này tạo nghiệt mà.
Tạ Doãn chậm rãi cau mày, trong lòng chợt sinh ra linh cảm chẳng
lành, không xem đao kiếm nữa, xoay người chạy về phía khách điếm.