Có điều trong nháy mắt, khách điếm đã rực lửa, ba tầng trong ba tầng
ngoài bị đám hắc y nhân Bắc Đẩu bao quanh, trong tay mỗi hắc y nhân đều
cầm một chiếc nỏ nhỏ, bên trên không lắp tên bình thường mà là ống gỗ.
Một con ngựa liều lĩnh xông bừa ra ngoài, trong chớp mắt, sáu bảy
ống gỗ nhắm về phía nó, đồng thời phun ra nước đen như rắn độc, nước
này bắn xuống đất kêu cái “toẹt”, thiêu bùn đất thành một mảng đốm xám
lớn, con ngựa chạy hí thảm một tiếng, trên người đồng thời có nhiều chỗ
tróc da tróc thịt, trong vòng ba bước quỳ xuống đất, co giật rồi bất động!
Tạ Doãn bị các lão bách tính xô đẩy lẫn nhau đẩy hắn chen vào giữa,
thở cũng sắp không thở nổi, mồ hôi nóng tuôn đầy trán.
Lúc này, mấy con ưng lượn vòng bay xuống, một nam nhân khoác áo
khoác dài đen nhánh đứng ở góc đường, duỗi tay ra, đón lấy một con ưng
mình yêu chiều, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó.
Người này mũi khoằm, gương mặt lạnh lẽo khiến người ta nhìn mà sợ
hãi, ánh mắt ông quét qua đám người, cất tiếng trầm thấp:
- Người không liên quan, đừng vướng bận.
Lời chưa dứt, ông bỗng vung tay áo, một luồng sức mạnh như dời non
lấp biển ập tới, đẩy cả đám người chen chúc hỗn loạn ra ngoài, nhiều người
đứng không vững đập vào tường, tức thì vỡ đầu chảy máu, không biết sống
chết.
Người khác tốt xấu gì đều là chạy ra bên ngoài trốn, chỉ có Tạ Doãn là
đi vào trong, ngực vừa vặn trúng phải chưởng phong của người nọ, xung
quanh toàn là người, không có chỗ tránh né, trước mắt Tạ Doãn tức thì đen
lại, không còn biết gì nữa.
Chu Phỉ cùng Ngô tiểu thư ở y quán, y quán này vị trí hẻo lánh, không
dễ tìm, bên trong chỉ có một lão đại phu mắt mờ già yếu nói một chữ phải