kéo dài cả nửa nén nhang đang dông dông dài dài về “thông tắc bất thống”
(1). Lúc viết đơn thuốc có thể xem là đòi mạng già của ông, hận không thể
vùi đầu vào tờ giấy.
(1) “Thông tắc bất thống, thống tắc bất thông” là một trong các tiêu
chí nằm lòng của y học cổ truyền, nói nôm na là hễ thông thoáng thì không
đau, hễ đau thì ắt có nơi nào đó bị tắc nghẽn.
Chu Phỉ ở bên cạnh chờ đến tê chân, thấy ông cuối cùng cũng viết
xong, bèn thở phào thật mạnh ngay tại chỗ:
- Tôi đi lấy...
Lời nàng chưa dứt thì tai hơi động đậy, nghe tiếng ưng sắc bén.
Chu Phỉ quét mắt ra bên ngoài, nghi hoặc hỏi:
- Lão tiên sinh, chỗ các ông bình thường có chim ưng to không?
Lão đại phu run rẩy nói:
- Không có.
Chu Phỉ gấp đơn thuốc lại bỏ vào trong tay áo, đẩy cửa sổ ra, chỉ nghe
cách đó không xa truyền đến tiếng người hỗn loạn, sau đó liền có mùi dầu
hỏa.
Chu Phỉ:
- Ta ra ngoài xem xem.
Ngô Sở Sở sớm đã như chim sợ cành cong, không dám đợi một mình,
không nói tiếng nào cũng đi theo.