Chu Phỉ che miệng Ngô Sở Sở, đè nàng ấy lại, kéo nàng ấy vào chỗ
sâu trong hẻm nhỏ.
48 trại từng xảy ra chuyện tam trại chủ phản loạn, khi đó Chu Phỉ còn
nhỏ, trừ tấm lưng của nhị cữu khiến nàng khắc cốt ghi tâm, những chuyện
khác nàng đều không nhớ rõ.
Bây giờ, trong đầu nàng nhất thời hỗn loạn rối rắm, bị kẻ phản bội bất
ngờ này làm nghẹn không thở nổi.
Hai người đó đi xa rồi, Ngô Sở Sở nắm lấy tay Chu Phỉ đầy bất lực:
- Chu cô nương...
Tay nàng ấy quá lạnh, như một khối băng vậy, trong chốc lát làm
nguội cái đầu nóng hừng hực của Chu Phỉ, nàng cố hết sức lấy lại bình tĩnh,
thấp giọng nói:
- Không sao, không cần sợ, đi theo ta, Thần, Thần Phi sư huynh trước
giờ đều... Còn có Tạ Doãn...
Chu Phỉ dường như bắt đầu nói năng lộn xộn, nàng ngậm miệng, cắn
nhẹ vào đầu lưỡi mình, kéo Ngô Sở Sở tránh con đường lớn, chui vào trong
hẻm nhỏ.
Không phải nói đại nạn không chết ắt có phúc về sau ư?
Tạ Nấm Mốc không phải đã nói gặp phải đại ma đầu thế gian hiếm
thấy như Mộc Tiểu Kiều một lần, trở về có thể may mắn ba năm ư?
Ba ngày còn không có ấy chứ!
Hai người họ đến y quán mất một khắc thời gian nhưng lúc về quả
thực như chớp mắt, Chu Phỉ hầu như mang Ngô Sở Sở đi băng tường vượt
nóc.