Thình lình, Chu Phỉ túm cổ tay nàng ấy, kéo mạnh Ngô Sở Sở vào
trong hẻm nhỏ.
Ngô Sở Sở:
- Sao...
Chu Phỉ dựng thẳng một ngón tay, ra hiệu nàng ấy im lặng.
Sắc mặt nàng thực sự quá khó coi, lông tóc sau lưng Ngô Sở Sở dựng
đứng cả lên, không dám cử động co lại bên cạnh nàng. Một lát sau, có hai
người chậm rãi đi về phía bên này, trong đó một nam tử trung niên tóc mai
điểm bạc, như con ma bệnh lao, mặt mày vàng vọt, một tay luôn xoa ngực,
thỉnh thoảng dừng lại ho khan vài tiếng.
Chính là Thẩm Thiên Khu!
Bên cạnh Thẩm Thiên Khu có một người đi theo, eo khom còn hơn cả
ma bệnh lao, mặt mày tươi cười, vừa lấy lòng vừa sợ hãi nói với ông ấy gì
đó.
Ánh mắt Chu Phỉ hầu như muốn ghim người kia xuống đất___nam tử
trung niên nhỏ gầy đó chính là trạm ngầm 48 trại nàng vừa gặp lúc nãy!
Người nọ cố ý gặp gia đình Ngô phu nhân, đương nhiên Ngô Sở Sở
cũng nhận ra, tay chân nàng ấy vốn đã lạnh ngắt, bây giờ toàn thân lại càng
như băng nứt, run rẩy dữ dội.
Nỗi kinh hãi trong lòng Chu Phỉ chỉ nhiều chứ không ít hơn nàng ấy,
song bên cạnh có một người cần chăm sóc, ép cho nàng không thể không
trấn định.
Nam nhân nhỏ thó dường như nhận ra gì đó, nhìn dáo dác xung quanh.