Nhưng dù là như vậy, khi các nàng gần tới khách điếm, vẫn nhìn thấy
khói đen ngút trời, trái tim Chu Phỉ từ chỗ vô cùng cao bắt đầu chìm xuống.
Mãi đến lúc chính mắt nhìn thấy biển lửa, Chu Phỉ có lừa mình dối
người đến đâu đi nữa cũng nói không ra hai chữ “không sao”.
Tiếng thét tê tâm liệt phế của Ngô Sở Sở bị Chu Phỉ bịt lại, dưới tình
thế cấp bách, nàng không khống chế tốt lực tay, Ngô Sở Sở lại quá xúc
động, bị nàng bịt ngất đi.
Thân thể yếu ớt lạnh lẽo của nữ tử ấy đè trên vai nàng, xương bả vai
nhô ra của Chu Phỉ chống lên bức tường rêu xanh phủ kín phía sau, nàng
trốn trong khe hở nhìn bên ngoài đám quạ gào thét, chim ưng hoành hành,
nơi tầm nhìn của nàng thấy được đều là một mảng màu đỏ, hơi nóng phả
vào mặt nàng...
Ngọn lửa kia không biết cháy bao lâu, đường phố người qua kẻ lại ban
nãy sớm đã trống không, chỉ còn lại tro than và vết máu hỗn độn đầy đất.
Nam tử luyện ưng nâng cằm lên, đám hắc y nhân được huấn luyện
nghiêm chỉnh chia thành hai nhóm, một nhóm vẫn cầm nước độc canh
phòng, một nhóm khác cầm binh khí xông vào tìm kiếm trong khách điếm
giờ đã thành một đống hoang tàn.
Từng bộ từng bộ thi thể được khiêng từ bên trong ra, đặt ngay ngắn
chỉnh tề trên đường phố vắng, một số người vẫn còn hoàn chỉnh, một số
người đầu mình hai ngả___chắc là người trong khách điếm bị tập kích, đầu
tiên là liều mình phản kháng, tử thương vài người, sau đó thực sự không
thể phá vòng vây, đành lui vào khách điếm, đóng chặt cửa.
Ngô Sở Sở không biết tỉnh khi nào, nước mắt ướt đẫm ống tay áo Chu
Phỉ.