- Chuyện, chuyện đó à, cô... bị... ừm, đau bụng hả?
Kinh nguyệt thiếu nữ vốn rất dễ loạn, Ngô Sở Sở bị nhốt trong thạch
lao ẩm ướt âm u lâu như vậy, nếu là một người khỏe mạnh cao lớn thô kệch
thì cũng thôi, nhưng nàng ấy vốn hay lo hay nghĩ, thể chất suy nhược,
không bị bệnh tật gì mới là lạ.
Nói tới chuyện này, Chu Phỉ rất khó dũng mãnh như ban nãy mà hơi
tay chân luống cuống, nhìn đông nhìn tây, nhỏ giọng hỏi giống như trộm
cướp:
- Vậy làm sao đây? Hay... hay là hỏi mẹ cô?
Ngô Sở Sở hình như không nghe thấy, nói:
- Mẹ bị phong hàn, đã uống thuốc, ngủ rồi.
Giỏi, hóa ra mẫu tử này là một đôi ma bệnh.
Chu Phỉ hoàn toàn không có chủ ý gì về việc này, nhưng đưa mắt nhìn
cả khách điếm cũng chỉ có một mình nàng là nữ, Ngô tiểu thư quả thực
không có người thứ hai để cầu giúp đỡ. Nàng đành kéo Ngô Sở Sở ngồi
xuống, áp lòng bàn tay lên lưng nàng ấy, thử vận công đưa ít chân khí
qua_____nàng không dám dùng sức quá mạnh, Ngô Sở Sở chưa từng luyện
công, kinh mạch yếu ớt.
Lòng bàn tay nàng ấm áp, sắc mặt Ngô Sở Sở quả nhiên tốt hơn một
chút nhưng qua một lát liền bắt đầu đau lại.
Chu Phỉ thử hai ba lần, phát hiện hễ có hơi ấm là nàng ấy khá lên,
không đau nữa, bèn nói:
- Thế này cũng không phải cách, hay là tôi dẫn cô ra ngoài tìm đại phu
khám xem sao, lỡ có bệnh gì thì không hay.