Cô nương này nếu là một người câm thì tốt biết mấy?
Tạ Doãn hận xong, quét sạch sành sanh giọng điệu nhỏ nhẹ dịu dàng
của mình, dựa vào cửa rất không có hình tượng, cà lơ phất phơ hỏi:
- Vậy ta không thể đồng hành với các cô rồi, cô nói xem nếu lần sau ta
trực tiếp đưa đao tới 48 trại các cô thì có bị mẹ cô đánh ra ngoài không?
Chu Phỉ nói:
- Không tới mức đó, dù sao ta cũng đâu có người cha thứ hai cho
ngươi lừa gạt.
Tạ Doãn bị nàng làm nghẹn họng, nhất thời dở khóc dở cười.
Chu Phỉ nghĩ tới gì đó, bèn hỏi:
- Nè, Tạ đại ca, khinh công ngươi tốt như vậy, tại sao những thứ khác
đều dốt đặc thế?
Đầu mày Tạ Doãn nhướng lên:
- Ai nói ta không biết gì hết? Ta biết rèn sắt đúc kiếm, còn biết...
Chu Phỉ nói:
- Hát tiểu khúc.
- Ôi, cô không có kiến thức – Tạ Doãn rung đùi đắc ý nói – có câu
“châu ngọc thịnh thế, khúc hát loạn thế”, thế đạo càng gian khổ thì mấy thứ
hí khúc và thoại bản càng hái ra tiền, tốt hơn đúc kiếm nhiều___khó khăn
lắm mới đúc ra được một binh khí tốt mà cố chủ chết rồi, biết nói lý với ai
đây? Còn võ công ý mà, ta lại không muốn xưng bá thiên hạ, đủ dùng là
được.