bề ngoài vàng ngọc, bề trong thối rữa, là một đứa nhỏ không tim không
phổi. Mười một tuổi mà đầu to óc như trái nho, trong đầu chỉ có hai quan
niệm____điều A Phỉ nói luôn đúng, A Phỉ thích gì muội thích đó… trừ
luyện công.
Chu Phỉ và Lý Thịnh đều không có gì hay ho để nói với muội ấy, cũng
lười dẫn muội ấy đi chơi, tiếc rằng Lý nhị tiểu thư tự mình đa tình, bên trái
sùng bái biểu tỷ, bên phải lo cho ca ca ruột, thường xuyên chìm đắm trong
sự bối rối không biết nên thiên vị bên nào, tiêu tốn hơn nửa thời gian nhi
đồng trong nỗi xoắn xuýt ấy.
Chu Phỉ nghiêm mặt như nước nói:
- Tránh qua một bên.
Lý Nghiên giang rộng hai tay, vẻ mặt đưa đám chắn trước mặt Chu
Phỉ, mềm giọng nói:
- A Phỉ tỷ, tỷ nể mặt muội, đừng đánh nhau với ca ca muội được
không?
Chu Phỉ cả giận nói:
- Mặt muội đáng mấy đồng? Tránh ra!
Ánh mắt Lý Thịnh u ám, gằn từng chữ:
- Lý Nghiên, nơi này không có việc của muội.
Lý Nghiên không chịu bỏ qua, đưa tay kéo ống tay áo Chu Phỉ:
- Đừng…
Chu Phỉ phiền nhất chính là điệu bộ đeo dính này, lập tức nóng nảy
nói: