- Vất vả rồi, Giáp Thìn, ngươi lo công việc trước đi, hôm nay không
được ra ngoài.
“Giáp Thìn” trầm mặc thi lễ vái, lặng lẽ rời đi.
Tạ Doãn thầm thở dài, hắn biết những hộ vệ này ngoại trừ ai nấy thân
mang tuyệt kỹ, bảo vệ an toàn của chủ nhân ra thì còn là “thế thân”.
Gương mặt mỗi người bọn họ đều đã được dự phòng ở chỗ Bạch tiên
sinh, một khi gặp phải nguy hiểm không hóa giải được, bất cứ lúc nào họ
cũng phải vì chủ nhân mà thế mạng.
Tạ Doãn nhìn những người này, nhớ tới chức trách của họ, trong lòng
đều không quá vui vẻ, nhưng việc này dù sao không do hắn quản, hắn cũng
không tiện chen mồm, chỉ nói với Bạch tiên sinh:
- Đa tạ, chúng ta mau đi thôi.
Một lát sau, Bạch tiên sinh dẫn tôi tớ “Giáp Thìn” ra ngoài, hòa vào
đám đông không dấu vết.
Lúc họ chạy tới có thể nghe Thẩm Thiên Khu nhạt nhẽo nói:
- …Bỏ tối theo sáng, có công với nước, khen thưởng nơi đây, ba trăm
lượng vàng.
Nói xong, vẻ mặt ông u ám như đánh rắm trước mặt đám đông, lạnh
nhạt quét mắt qua cả đám người chung quanh, tự nhiên đi đến một bên ngồi
xuống, dù sao cũng không ai dám cãi lý với ông.
Sau đó, một hắc y nhân bưng cái khay lớn đi ra, ba trăm lượng cũng
nặng cả trăm cân nhưng hắc y nhân đó căn bản không dùng cả bàn tay mà
chỉ dùng mấy ngón tay nhẹ nhàng bưng khay, giống như trên đó không phải
một đống vàng nặng trịch mà là giấy vậy.