Các lão bách tính trong nhà gom chút ngân lượng vụn vặt còn không
dễ, nào có từng được thấy thỏi vàng ròng xếp hàng hàng ngay ngắn?
Nhất thời mắt sáng lên, như ong vỡ tổ.
Ánh mắt Cừu Thiên Cơ quét qua mọi người, bỗng nhếch môi cười,
đưa tay nói với người phía sau:
- Mời!
Tai Tạ Doãn “ong” lên, thấy chung quanh không ít người cũng giống
hắn____có người lảo đảo ngay tại chỗ, có người theo bản năng che tai lại.
Cừu Thiên Cơ không la to, thậm chí không cố ý nói lớn tiếng nhưng
dù là người ở ngoài cùng nhất cũng có thể nghe rõ rành rành, giọng nói ấy
truyền rất xa, vọng vào tai như kim châm xuống, khó chịu không để đâu
cho hết.
Tạ Doãn lúc này mới thấy rõ nam nhân nhỏ thó phía sau Cừu Thiên
Cơ, không khỏi hơi nhắm mắt lại_____hắn nhận ra được người đó, mấy
ngày trước, tướng mạo ông ta tuy không đẹp hơn bây giờ nhưng không hề
rụt rè như vậy, cũng không hề miễn cưỡng tươi cười thấp thỏm lo sợ như
vậy. Ông ta thậm chí còn từng chào hỏi mình, từng chiêu đãi bọn họ một
bữa cơm nước thoải mái ra trò.
Trong lòng Tạ Doãn không khống chế được hiện lên một suy nghĩ:
“Chu Phỉ biết không?”
Cừu Thiên Cơ đứng chắp tay, dùng giọng nói đặc thù của ông ta cất
tiếng:
- Chắc hẳn chư vị hương thân đều nhớ, mấy ngày trước, một nhóm
phản tặc đi ngang nơi này, hiện đã đền tội…